@
Thiểu số.
(Ai hiểu là hài thì là hài)
Những năm 80, đến thăm một người bạn, làm việc tại công ty nọ.
Hắn kể.
Hôm đó, có ba chàng công nhân, đến tìm gặp giám đốc vì một việc cần thiết.
Đến cửa, họ nghe bên trong phòng có tiếng ú ớ, có tiếng vật lộn...
Cửa phòng giám đốc lại hình như quên khóa, hay hình như vội quá không kịp khóa.
Ba chàng hé cửa nhìn vào... có một cuộc thi vật trên cái đi van.
Tiếc thay, cuộc thi vật này lại không có trọng tài, nên chắc chắn có sự thiếu công bằng, Thậm chí cuộc thi này không phải cả hai đều tình nguyện. Vì vậy mà có tiếng khóc, tiếng xô đẩy kịch liệt, tiếng xé vải...
Nói chung là, ba chàng công nhân này nghe được những âm thanh không nên nghe.
Chính vì vậy mà họ e ngại, không dám vào. Sợ rằng giám đốc biết họ đang chứng kiến cảnh vật lộn thiếu công bằng. Mà như thế thì... e rằng họ khó được bầu là lao động tiên tiến, và như vậy sẽ khó mà lên lương.
Nhưng tiếng khóc của phái yếu, tiếng xô đẩy kịch liệt... buộc lương tâm họ không cho phép rút lui. Cuối cùng thì ba người công nhân này trở thành trọng tài bắt buộc.
Giám đốc đành phải ngưng cuộc vật lộn thiếu công bằng.
Cô nữ công nhân xinh xắn, chạy ù ra khỏi cửa kèm theo những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Chuyện không thể dừng ở đây, bởi vì đã có thêm vài người biết.
Thư ký công đoàn và bí thư đảng ủy sau khi bàn bạc với nhau hai ngày, họ nhất trí đưa ngài giám đốc ra cuộc họp quần chúng.
Ngài giám đốc vẫn oai nghiêm ngồi ở vị trí ngang chủ tọa, tức ngồi ngang hàng với bí thư đảng ủy và thư ký công đoàn.
Suốt buổi, ngài im lặng, không thèm thanh minh, cũng chẳng cần giải thích.
Người xưa vẫn thường nói “im lặng là vàng”.
Mà vàng thì có khả năng đánh chết sự thật. Huống chi, ngài giám đốc lại còn có uy.
Vậy nên, có hơn một giờ họp hành, tranh luận gay gắt...
Chỉ người tố cáo đưa ra những lời có cánh, vừa hào hùng, vừa cương quyết, đẩy cho bằng được ngài giám đốc ra khỏi ghế.
Bởi nếu sự việc không ngã ngũ thì ít nhất có ba người phải đi khỏi nhà máy.
Cô gái xinh xắn kia còn có nhiều khả năng phải tham dự những cuộc vật lộn không tình nguyện, thiếu công bằng.
Những người ủng hộ chắc chắn cũng khó mà ngồi yên tại nhà máy.
Cuối cùng, thấy đã đủ các lời lẽ, chủ tọa, tức bí thư đảng ủy và thư ký công đoàn hỏi :
- Sự việc mà đồng chí giám đốc “được gọi là gây ra”, có mấy người chứng kiến ?
Ba cánh tay giơ lên.
Cánh tay cô con gái rụt rè một lúc, rồi cũng giơ lên.
- Thế thì... như các đồng chí đã thấy đấy, chỉ có bốn người !. Nhà máy chúng ta gần ba trăm công nhân, nếu kể cả các bộ phận hành chánh, kế toán... thì chính xác là ba trăm mười bảy người. Vậy mà chỉ có bốn người chứng kiến. Rõ ràng họ là thiểu số. Chúng ta sống ở một thời đại văn minh, thời đại của tập thể, dựa trên nguyên tắc thiểu số phải phục tùng đa số. Chúng ta hãy đoàn kết quanh đồng chí giám đốc, cùng đưa nhà máy đi lên, quyết không thể vì một vài cá thể mà làm mất uy tín của giám đốc. Tôi đề nghị, sau đây, chúng ta sẽ kiểm điểm nghiêm khắc những kẻ thiểu số này, về hành vi bôi nhọ đồng chí giám đốc kính mến.
Năm 2008