15.
Thỏ và rùa.
(Truyện ngụ ngôn viết lại)
Ngày xửa ngày xưa, khi các loài vật còn có thể nói chuyện với nhau bằng cùng một thứ ngôn ngữ.
Thửa ấy, có một con rùa và một con thỏ kết bạn với nhau.
Tuy là bạn, nhưng thỏ vẫn chê rùa chậm chạp. Nó nói :“Chẳng cần phải bàn cãi, ai cũng nói, chậm như rùa, thì làm sao mày có thể nhanh hơn tao được”.
Rùa tức quá, nói :“Muốn biết ai nhanh hơn thì cứ chạy đua là rõ ngay”.
Thỏ cười khẩy “Người ta đã chẳng nói, nhanh như thỏ, là gì”, rồi chấp nhận cuộc thi. Nó còn nói thêm “Tao chấp mày chạy trước nửa đường”.
Thế là, chúng quyết định giải quyết tranh chấp bằng một cuộc chạy thi.
Lúc xuất phát, thỏ giữ lời hứa, cho rùa chạy trước nửa đoạn đường đua. Nó nhởn nhơ hái hoa, bắt bướm. Khi cảm thấy rùa chạy đã được nửa đoạn đường, thỏ bèn phóng nhanh như sao xẹt. Chẳng mấy chốc nó đuổi kịp và lại vượt rùa một đoạn
khá xa.
Lúc nãy vì mãi chơi, bây giờ chạy thục mạng nên thỏ cảm thấy mệt và buồn ngủ. Thỏ nghĩ, cứ thong thả nghỉ ngơi một lúc cũng dư sức đuổi kịp cái anh chàng “chậm như rùa” này. Thế là thỏ dựa lưng vào gốc cây bên đường nghỉ mệt. Không dè, bóng cây mát rượi lại thêm gió thổi hiu hiu, thỏ nhanh chóng thiếp đi trong giấc nồng.
Rùa từ từ chạy, vượt qua thỏ và kết thúc đường đua, dành chiến thắng.
Thỏ cay cú vì để thua lãng nhách, nó tức mình tìm rùa đòi thi lại. Thỏ đã nhận ra, nó thua cái anh chàng “chậm như rùa” chỉ vì chủ quan và bất cẩn.
Lần này rùa không tiện từ chối sự thách thức. Nó biết, lần trước may mà thắng, chứ rùa làm gì có khả năng chạy nhanh hơn thỏ.
Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Tất nhiên là thỏ thắng ngoạn mục và hý hửng khoe với mọi người.
Nhưng câu chuyện lại không dừng ở đây.
Rùa thấy bạn mới chiến thắng thì đã chủ quan. Nó quyết cho thỏ một bài học. Nó suy nghĩ cách khai thác khả năng của mình.
Thế là rùa tìm đến thỏ, thách thức một cuộc đua khác, nhưng có thay đổi đường đua.
Thỏ rất chủ quan, không xem xét kỹ đường đua, nên đồng ý.
Chúng bắt đầu cuộc đua.
Thỏ đã rút kinh nghiệm lần thất bại đầu tiên, nên chạy rất nghiêm túc. Nhưng thỏ không ngờ, có một con sông rộng chắn ngang đường đua. Chạy đến bờ sông, thỏ chỉ còn biết dừng lại, chờ rùa chạy đến, bơi qua sông và vượt nó để về đích.
Chắc chưa có đọc giả nào nhìn thấy một con thỏ biết bơi ?
Lúc này thì thỏ đã hiểu thêm một điều khác, đó là mỗi con vật có một khả năng riêng. Nếu biết kết hợp khả năng lẫn nhau thì thế và lực sẽ rất mạnh.
Thỏ và rùa đã biết thế mạnh của mỗi con vật, bèn họp nhau lập thành một, thách các đội khác cùng chạy đua.
Thỏ tuyên bố :
- Để thể hiện tài năng cùng sự nhanh nhẹn, đường đua phải gồm nhiều địa hình, trong đó có một con sông lớn chắn ngang.
Các con vật đồng ý và đăng ký thi đua.
Nhiều nhóm tham gia thi đấu, như chó với mèo một đội, trâu với ngựa, khỉ với sóc, voi với heo... đội nào cũng có con biết bơi, đồng thời có khả năng chạy nhanh.
Chúng đều xem thường đội thỏ và rùa. Thỏ tuy chạy có nhanh thật, nhưng rùa thì quá chậm. Rùa tuy biết bơi, nhưng thỏ lại hoàn toàn không thể bơi.
Xem thế đủ thấy, đội thỏ và rùa sẽ thua tất cả các đội còn lại.
Đường đua kéo dài mười dặm và có một con sông rộng khoảng hai trăm mét chắn ngang.
Cuộc đua bắt đầu.
Các đội cùng hộc tốc, mạnh con nào nấy chạy. Con nào cũng ra sức tối đa mà quên mất tính đồng đội.
Khi ấy, thỏ bình tĩnh cõng rùa lên lưng rồi chạy. Nó vừa chạy vừa dưỡng sức để có thể kéo dài trận đấu. Đến bờ sông, rùa bèn tụt xuống và cõng thỏ bơi qua bên kia bờ sông. Trong lúc rùa bơi, thỏ được nghỉ ngơi một lúc để phục hồi sức khỏe.
Lên đến bờ, thỏ lại cõng rùa chạy tiếp.
Trong khi đó, các đội khác có rất nhiều con đã vượt được sông, nhưng đáng tiếc, chúng đều qua đơn lẻ.
Cuối cùng, toàn đội về đích trước tiên chính là cặp thỏ và rùa.
Chúng được nhận phần thưởng lớn.
Nhưng phần thưởng lớn hơn, chính là tình bạn, tính đồng đội và sự thông minh, biết kết hợp thế mạnh của từng con trong đội.
Bạn có được bài học gì từ chuyện thỏ và rùa này
?
Saigon, tháng 12 năm 2012