@ Viết về “bạn”.
Nhân ngày đầu xuân, ghé thăm một thi nhân họ Cao. Y bèn thể hiện nhiệt tình “địa chủ”, đem đồ nhắm và rượu ra mời.
Trong khi trà rượu hỗn hợp, chuyện đầu môi chót lưỡi vì vậy mà tuôn ra xối xả.
Cao thi nhân đưa ra ý rằng, khi không còn ý tưởng gì để viết, thì chịu khó lục lọi ký ức.
Đó thực sự là một kho vàng để dành.
Ký ức bao gồm tất cả những gì còn đọng lại của thời đã qua, bất kể vui buồn, tốt xấu.
Y khuyên, viết cho bản thân, cho con cháu, cho bè bạn, là đối tượng viết thoải mái và dễ nhất. Lối viết không cầu mà có lợi.
Cụ Mao của nước Trung Hóa từng đưa ra công thức: “Bạn của bạn là bạn, bạn của thù là thù, thù của thù là bạn”.
Sau này, có nghe chú Sáu Dân nói một câu khác :“Không phải thù thì là bạn”.
Cũng là hiểu về bạn, nhưng qua câu nói của hai nguyên thủ quốc gia, chứng tỏ người Việt ta hào sảng hơn người
Trung Hoa nhiều.
Chợt nghĩ, tại sao không viết về bạn bè ?. Mà đã viết về bạn thì “viết gì thì viết”, cuối cùng cũng phải có vấn đề nói xấu.
Xin thưa với các đọc giả, điều này thú vị lắm. Và theo tinh thần của chú Sáu
Dân, ta có rất nhiều bạn để viết và... tất nhiên là cũng để nói xấu.
Có một lần, tôi viết về một người bạn, in ra khoảng 6 trang, đem đưa cho hắn đọc.
Đọc xong, hắn cười ha hả, nói :“Mày còn quên nhiều quá, hay tại trí tưởng tượng của mày bị mòn rồi”.
Tôi thì tức điên lên, bởi hắn không tức, mà còn lấy làm vui thích nữa chứ.
Không biết cái tật hay nói xấu người khác, là tính cách chung của loài người, hay chỉ là “tài sản văn hóa phi vật thể” của
người Việt.
Bạn đọc cứ để ý sẽ rõ, chỉ cần có hai người ngồi với nhau, nói chuyện gì thì rồi cũng quay về một đề tài muôn thửa “nói xấu ai đó”.
Theo tôi, đây chẳng phải là thói xấu, mà là văn hóa truyền thống tuyệt đẹp.
Thật buồn thay cho những dân tộc nào, cho những ai, không tiếp thu được loại hình văn hóa phi vật thể này.
Nói xấu người khác còn là để xả stress, tuyệt quá phải không bạn ?
Nói xấu người khác bao giờ cũng dễ hơn là khen họ, và càng dễ hơn tự nói xấu mình.
Tôi vốn yếu hèn, nên không dám nói xấu người lạ. Đành chỉ còn biết nói xấu bạn bè.
Nói xấu bạn bè là dễ nhất, bởi có nhiều tư liệu và không sợ bị chửi, bị đánh.
Mà nếu có bị nói xấu lại, thì xem như mình đỡ mắc công “vạch áo cho người xem lưng”.
Ở đời, vốn chẳng ai dại gì nói xấu bản thân. Cho nên, nếu có người khác nói xấu mình thì quả là đỡ tốn công.
Thông thường, người khác chửi mình, bao giờ cũng hay và xác đáng hơn sự hiểu biết của chính bản thân.
Nhờ thế mà học hỏi được nhiều điều.
Mà kẻ nói xấu mình cũng được cái thú là “trả được thù hận”.
Nhóm bạn của tôi đều có chung một sở thích hơi quái đãn. Đó là rất hay nói xấu những kẻ vắng mặt. Bởi kẻ vắng mặt thì không thể “Thanh Minh Thanh Nga” gì được.
Bạn bè tôi nay đều đã thuộc “Hội Người Cao Tuổi” vì đều đang ở tuổi “hưởng thụ”.
Cũng xin chú thích thêm về “cái tuổi hưởng thụ”.
Ngày nay, loài người hình như sống hơi bị dai hơn. Nên cái câu “nhân sinh thất thập cổ lai hy” đã bị lạc hậu. Ngọc hoàng bèn ra Nghị quyết mới, như sau: Dưới sáu mươi tuổi, gọi là “hưởng dương”. Trên bảy mươi gọi là “hưởng thọ”. Khoảng giữa sáu mươi và bảy mươi thì gọi là “hưởng thụ”.
Điều may mắn là, đa số bạn bè tôi chẳng biết gì về IT, Internet, chat chit, chẳng biết search google, nói chi đến blog hay
forum... Cho nên, khi viết, dẫu có hứng chí, bịa đặt thêm đôi điều, hoặc “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”, họ cũng chẳng biết để mà cãi chính, nói chi đến chuyện chửi lại.
Thật là khoái !
Vì vậy, tôi cứ thoải mái viết, không sợ bị nguyền rủa. Lại còn tự cho phép bịa đặt, gán ghép như các bà nội trợ bổ sung gia vị “cho tiêu thêm ngọt, cho hành thêm thơm”. Có như thế, những câu chuyện của tôi sẽ thêm phần “muối mặn, gừng cay”. Thậm chí, tôi còn lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia” để hóa trang thêm cho câu chuyện. Nhiều khi, kẻ bị chửi vẫn tưởng là “nó chửi ai, chứ cóc phải chửi mình”.
Bạn đừng nghĩ, kẻ đó là con dân của làng Vũ Đại, chẳng qua vì tôi “hóa trang” cho hắn khác quá, nên tưởng không phải mình.
Ai đọc bài viết của tôi, nếu thấy phần nào có vẻ giống như nói dóc, thì đúng là nói dóc đấy. Bạn nghi ngờ không sai đâu.
Tôi vốn không biết nói láo, trừ những lúc bắt buộc phải nói láo. Bởi tôi còn thật thà hơn cả chú Cuội, bác Ba Phi, nên viết xạo dễ biết lắm.
Cho nên, nếu ai có bị tôi nói xấu, thì cứ nghĩ rằng :“Cái thằng viết tào lao này, nó đã xem mình là bạn của nó”.
Và như thế, biết đâu lại có kẻ buồn, vì không được người khác nói xấu mình.
Nhà nghiên cứu Hán Nôm, Cao sếnh sáng nói một câu rất đơn giản nhưng chí lý, rằng thì là, “Bạn là người mà ta có thể tha thứ cho họ, và họ cũng tha thứ được cho ta”.
Vậy nên, ta cứ thử nói xấu ai đó, nếu hắn cười thoải mái, nghĩa là có quyền xác định “kẻ đó thực sự là bạn thân của mình”.
Saigon, tháng 1 năm 2013