@ Người chủ đích thực.
(Triết lý Phật giáo)
Một người đàn ông kia sau một thời gian làm lụng vất vả, tích lũy được một lượng của cải khá lớn. Và ông ta có quyền tự hào về số của cải này, tức cũng là tự hào về khả năng của mình.
Tất nhiên, kẻ thành công thì có quyền tự hào, nhưng đôi khi, cũng có chút tỏ ra xem thường những người khác. Thường thì chê bai kẻ khác bất tài...
Một hôm, người đó gặp một nhà hiền triết. Trong câu chuyện, ông ta khéo léo khoe về sự thành công và tài sản của mình.
Nhà hiền triết hỏi :
- Toàn bộ số của cải này là của ông ?
- Chính vậy, tôi đã vất vả tạo dựng ra chúng, và bây giờ chúng là của tôi.
- Tôi lại cho rằng, ông chỉ là người giữ giùm của cải này cho kẻ khác. Chúng thực sự không phải của ông.
- Tại sao ?
- Ông đã vất vả làm lụng như bao người khác, nhưng lại kiếm được nhiều hơn những người kia. Ông có nghĩ rằng, thượng đế đã giúp cho mình ?
Suy nghĩ một lúc, người đàn ông từ tốn trả lời :
- Ngài nói có lý, tôi quả là có nhiều may mắn trong công cuộc làm ăn, kinh doanh.
- Ông đã biết, thượng đế mang đến cơ hội, vậy ông có nghĩ rằng, thượng đế cũng có thể mang đi ?
- Tôi thật không hiểu.
- Ông có thể không cảm nhận được thượng đế, nhưng ông có thể biết, bão lụt, động đất, sấm sét... đều có thể làm tan nát tài sản của ông. Như vậy, rõ ràng ông đang giữ của cải giùm cho các hiện tượng thiên nhiên này.
- Vậy thì tôi còn phải giữ của cải cho ai nữa không ?
- Ông đang hưởng hòa bình, yên ổn, khỏe mạnh...? Ông có bao giờ nghĩ rằng, chiến tranh, hỏa hoạn, đạn bom, bệnh tật... có thể cướp đi tài sản của ông ? Đó là những kẻ thứ hai thực sự là chủ tài sản mà ông đang giữ. Ông sống trong xã hội này. Các quan chức chính quyền thỉnh thoảng đến buộc ông phải đóng góp cái gì đó. Yêu cầu hợp lý thì có các loại thuế, các loại phí... còn nhiều yêu cầu bất hợp lý như các loại yêu sách ngầm mà ông khó lòng từ chối. Đấy là những ông chủ thứ ba đến đòi lại của cải mà ông đang giữ. Và ông có nghĩ, khi mình sơ hở, mất cảnh giác, những kẻ cướp, kẻ trộm, kẻ lừa đảo đến tìm cách lấy lại số tài sản mà ông tưởng là của mình ?. Họ chính là những người chủ thứ tư. Và cuối cùng, vợ con, cháu chắt của ông tiêu xài, chia chác phần tài sản mà ông kiếm được. Ông có thể tự nguyện, có thể bị rơi vào thế ép buộc... nhưng ông vẫn phải chi ra cho họ. Họ chính là những người chủ thứ năm.
- Vậy thì tôi phải làm gì ?
- Ông đã có công tạo ra, có công giữ gìn thì phải được hưởng phần công lao đó. Tại sao ông không sử dụng số của cải đang có trong tay theo nhu cầu của mình một cách chính đáng ? ông cần ăn, cần mặc, cần mua sắm vật dụng theo nhu cầu, cần đi du lịch và nghỉ ngơi... Vậy thì hãy xài đi, kẻo những người chủ thực thụ kia đến lấy hết, lúc đó ông chẳng còn gì đâu. Họ chẳng hề nghĩ đến công lao của ông đâu. Ngoài ra, tôi có một lời khuyên, ông nghe theo hay không thì tùy, đó là nên dùng số của cải này làm các điều thiện, tạo ra công đức. Số của cải dùng vào việc thiện chẳng bao giờ bị mất cả. Đó chính là của để dành một cách tốt nhất. Số của cải mà ông dùng vào việc từ thiện mới thực sự là của ông.
Saigon, 2013.