@ Thủ đoạn ăn xin.
Chiều nay, đến dự đám tang thì chứng kiến một hiện tượng. Một người đàn ông còn trẻ, ăn mặc như giới bình dân lao động, dắt một chiếc xe gắn máy cũ, nhưng chưa đến nỗi cà tàng. Anh ta đến chỗ những khách ngồi dự đám tang, nói nhỏ với một người câu gì đó, nghe không rõ. Người này lắc đầu, tôi đoán là xin tiền đổ xăng. Chẳng phải tài giỏi gì, chẳng qua là tối hôm qua, cũng tại đám tang này, một khách kể về mánh lới xin tiền với cớ cần đổ xăng.
Khi anh chàng kia dắt xe đi khỏi, hỏi thì nghe trả lời đúng như dự đoán.
Tiếp tục theo dõi người đàn ông dắt xe. Thấy anh ta đến chỗ một người đang ngồi trên xe gắn máy, đậu trước cửa nhà, cách chỗ tang lễ chỉ vài mét. Tôi thấy người ngồi trên xe móc túi, lấy tiền đưa cho người dắt xe. Khoảng cách không xa, nên thấy rõ tờ mười ngàn.
Người kia cho tiền xong thì quay đi, không để ý tiếp, nhưng tôi thì vẫn theo dõi.
Lẽ ra, nếu người đó cần tiền đổ xăng thật, thì sẽ dắt xe quay lại cây xăng, vì chỗ đám tang này chỉ cách cây xăng Lý Thường Kiệt – Nguyễn Chí Thanh vài căn nhà.
Không ! Người ấy vờ đạp xe mấy cái để khởi động. Xe không nổ máy, anh ta cúi xuống mở khóa xăng, khởi động máy, xe chạy. Thế là anh ta rẽ sang hướng khác, chạy mất dạng.
Nếu chỉ xin tiền với bộ dạng kẻ ăn xin, anh ta giỏi lắm chỉ được từ hai đến năm ngàn đồng.
Chứng kiến chuyện này, sực nhớ lại chuyện xưa.
Một lần, cách đây đã hơn bốn mươi năm, tôi đến thành phố Krasnodar (Liên Xô) thăm bạn. Chứng kiến một người đàn ông đến xin tiền. Ông ta nói :“Tôi cần mua (không nhớ là tủ lạnh hay TV), nhưng còn thiếu 10 rúp, nếu về nhà lấy thêm thì sợ không còn nữa. Anh hãy cho tôi vài rúp tùy khả năng, nếu thiếu tôi xin thêm người khác”. Trước hết, lúc đó ở Liên Xô hàng hóa loại này rất hiếm, nên nếu ông ta quay về nhà, có thể lúc quay lại sẽ không còn hàng. Do đó, lời nói của ông ta rất tự nhiên và hợp thực tế. Mặt khác, ông ta ăn mặc khá đàng hoàng, lịch sự, nên chẳng ai nghĩ đó là kẻ ăn xin. Không nhớ là lúc đó tôi cho ông ta mấy rúp, và ông ta nhã nhặn cám ơn.
Sau khi ông ta đi rồi, một người đàn bà chứng kiến sự việc, đến la cho tôi một trận, nói rằng “Anh bị thằng ấy nó lừa rồi. Nó đã lừa nhiều người bằng cái thủ đoạn này rồi”.
Một lần, vào khoảng năm 1972, tôi đi Leningrad (nay là St. Peterburg) thăm bạn. Bạn đưa đi Petergov – cung điện mùa hè của Sa hoàng. Đến nơi, người bạn chỉ cho tôi một tòa dinh thự khá nguy nga, rồi kể. Thời Sa hoàng, nơi đây từng có một người ăn xin. Người đó chỉ xin mỗi người đúng hai copech (đơn vị tiền xu của Nga). Tất nhiên tiền xu lúc đó cũng rất có giá, nhưng không quá cao, nên ai cũng không lấy làm tiếc rẻ khi cho. Có một điều độc đáo, ai cho hơn hai copech, người ấy thối lại. Người ta đồn với nhau và điều này đã thực sự kích thích trí tò mò của du khách. Ai cũng muốn đều thử để kiểm chứng lời đồn. Họ đưa ba, năm copech và đều được thối lại. Nhờ thế mà chẳng bao lâu, người ăn xin này có đủ tiền để xây tòa dinh thự nguy nga kia.
Khi tôi kể những chuyện này cho một người cháu.
Cháu mới kể thêm rằng, lần đó nó đang đổ xăng thì gặp một người dắt chiếc xe gắn máy cà tàng đến. Người đó nói, nhà ở tận Thủ Đức mà bây giờ xe hết xăng, lại không còn tiền, muốn xin một lít xăng. Đứa cháu tưởng thiệt, bèn bảo nhân viên ở cây xăng đổ cho anh ta một lít. Ai dè người ấy nói, thôi khỏi, cô đưa tiền cho tôi là được rồi. Đứa cháu nghe nói vậy thì biết gặp phải hạng người nào rồi.
Kể lại vài chuyện, để những ai cả tin biết mà cảnh giác.
Saigon, 05.08.2013