Cựu sinh viên Đại Học Tổng Hợp Quốc Gia AzGU - Bacu
Các anh chị là cựu sinh viên Trường Đại học Tổng Hợp Quốc gia Azerbaizan - Bacu hãy đăng ký làm thành viên của diễn đàn để viết bài về trường, thầy cô, bạn bè của chúng ta.
Chúc các Anh, Chị, Em mọi sự tốt lành
Cựu sinh viên Đại Học Tổng Hợp Quốc Gia AzGU - Bacu
Các anh chị là cựu sinh viên Trường Đại học Tổng Hợp Quốc gia Azerbaizan - Bacu hãy đăng ký làm thành viên của diễn đàn để viết bài về trường, thầy cô, bạn bè của chúng ta.
Chúc các Anh, Chị, Em mọi sự tốt lành
Cựu sinh viên Đại Học Tổng Hợp Quốc Gia AzGU - Bacu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cựu sinh viên Đại Học Tổng Hợp Quốc Gia AzGU - Bacu

Ngày khai trương: 7-11-2010
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Hôm nay:


Bạn muốn xem giờ hoàng đạo của ngày nào, nhấn chuột vào ngày đó. Lịch này có thể xem bất kỳ năm nào. Bạn Nhấn vào các dấu << hoặc dấu >> hai bên của năm.


Ảnh họp mặt ngày 7-11-2010



Ảnh họp mặt ngày 6-11-2011



Ảnh họp mặt tại sài gòn 4-2-2012


Ảnh họp mặt tại sài gòn 13-11-2012

Thời gian

Latest topics
Top posters
Admin
@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_lcap@ Tây du ký tân biên – kết.  I_voting_bar@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_rcap 
toquanganh
@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_lcap@ Tây du ký tân biên – kết.  I_voting_bar@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_rcap 
nhubinh
@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_lcap@ Tây du ký tân biên – kết.  I_voting_bar@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_rcap 
Dmitri Tran
@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_lcap@ Tây du ký tân biên – kết.  I_voting_bar@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_rcap 
duquanghoa
@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_lcap@ Tây du ký tân biên – kết.  I_voting_bar@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_rcap 
laogiacong
@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_lcap@ Tây du ký tân biên – kết.  I_voting_bar@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_rcap 
Nguyễn Thế Hưng
@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_lcap@ Tây du ký tân biên – kết.  I_voting_bar@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_rcap 
Hoàng Nghĩa Tý
@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_lcap@ Tây du ký tân biên – kết.  I_voting_bar@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_rcap 
chaika
@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_lcap@ Tây du ký tân biên – kết.  I_voting_bar@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_rcap 
pepvn
@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_lcap@ Tây du ký tân biên – kết.  I_voting_bar@ Tây du ký tân biên – kết.  I_vote_rcap 
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 21 người, vào ngày 30/9/2023, 5:49 am
Statistics
Diễn Đàn hiện có 36 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: fgstarpop

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 272 in 232 subjects
Vòng Đời
@ Tây du ký tân biên – kết.  Life_cycle_human_01
Giá vàng, ngoại tệ
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
Tỷ giá

widget flash
@ Tây du ký tân biên – kết.  Pageviews=1

 

 @ Tây du ký tân biên – kết.

Go down 
Tác giảThông điệp
toquanganh




Tổng số bài gửi : 91
Join date : 09/02/2012

@ Tây du ký tân biên – kết.  Empty
Bài gửiTiêu đề: @ Tây du ký tân biên – kết.    @ Tây du ký tân biên – kết.  Empty20/8/2013, 7:08 pm

@ Tây du ký tân biên – kết.

Hồi 1. Cấm vệ binh.

Lại nói, trải qua chín lần chín tám mươi mốt kiếp nạn, ngựa thì bị lở mồm long móng, người thì nào là bị cúm AH5N1, bị gà móng đỏ chặn đường, rồi kẹt cầu phà, tắc đường do lô cốt... Đường Tăng thì thường xuyên bị phạt do đi ngựa không có bằng, cưỡi ngựa quên đội nón bảo hiểm, cầm dây cương một tay, vừa cưỡi ngựa vừa nghe điện thoại di động... Trư Bát Giới nhai kẹo cao su, khạc nhổ trên đường phố nên bị bắt giam vì không có tiền nộp phạt…

Cuối cùng thầy trò Tam Tạng cũng đến được Lôi Âm tự, gặp Phật tổ Như Lai lấy được chân kinh, trở về Trung thổ.
Trên đường về, nhờ quá giang được tàu hỏa cao tốc, thầy trò Đường Tăng về đến Biện Kinh nhanh chóng an toàn.
Thầy trò, anh em, người ngựa hồ hởi xin vào gặp Đường Thái Tông.
Gần hai mươi năm xa Trung thổ, Đường Tăng đã già đi và thay đổi nhiều do vất vả trên con đường thiên lý.
Tắm rửa thay quần áo xong, bọn họ kéo nhau vào Kim Loan điện trình vua.
Lính gác thấy khách lạ, bèn chặn lại, hỏi :
- Khách đến có chuyện chi ?
Đường Tăng nói :
- Chúng tôi không phải khách theo tour du lịch đến tham quan điện Kim Loan, mà theo chỉ thị của Đường Thái Tông, qua Tây Trúc lấy kinh về Đại Đường phổ độ cho chúng sinh.
- Vậy ngài là Đường Tăng ? Chúng đệ tử vẫn theo dõi chuyến Tây du của ngài qua kênh thông tin truyền miệng. Nhưng theo đệ tử biết, lúc sư phụ khởi hành qua bển thì đi chỉ có mình ên với con bạch mã, sao bây giờ lại đem theo một bầy khỉ, heo, quỷ Sa Tăng… vậy ? Hay đây là thực phẩm ăn dọc đường ?
- Ai là khỉ, heo ? Ta đang sống nhăn răng mà ngươi dám nói là thực phẩm à ? Hỗn láo ! Bát Giới đổ quạu hét lên, tiếng rền như sấm.
- A ! hay quá, heo biết nói, lại ăn mặc quần áo như thầy tu. Hay lão sư phụ đem bọn này theo làm xiếc để kiếm tiền ăn dọc đường ? Tên cấm vệ binh chẳng biết sợ là gì, vẫn cười cười nói.
- Câm họng ! đừng tán nhảm nữa, hãy vào báo với nhà vua rằng có Đường ngự đệ muốn diện kiến. Tôn Ngộ Không chặn ngang. Giọng hét của đại thánh còn lớn hơn rồng ngâm.
- Anh em ơi ! lại mà xem đoàn xiếc của Đường Tăng mới đem từ Thiên Trúc về. Đúng là ở đất Phật có khác, khỉ, heo... còn biết nói như người ta. Chắc ngựa cũng biết nói ?
- Tất nhiên rồi, không những biết nói mà còn biết giết người nữa. Các ngươi xúc phạm đến chư Phật và thần linh, thì liệu cái mạng đó. Long Mã cũng không nhịn được, nổi hung nói.
- Không được manh động ! các con phải biết kiềm chế chứ. Bây giờ các con đều là Phật, La Hán, Tịnh đàn sứ giả cả rồi... sao vẫn còn sân si?. Đường Tăng gắt nhẹ. “Thôi ! chúng ta xin vào gặp vua Đường để trình kinh sách, kẻo ngài nóng lòng”. Quay qua mấy tên lính gác cổng, Đường Tăng nói : “Các ngươi đã biết ta, sao không vào báo, để chậm trễ coi chừng bị trách phạt”.
Lính gác nói :
- Biết ! biết !, chúng đệ tử có biết lão sư phụ, nhưng còn bầy thú làm xiếc của sư phụ lý lịch bất minh làm sao chúng con dám cho vào. Sư phụ nói xem, chúng con phải nói thế nào với bệ hạ ?. E hèm... và còn “Thủ Tục Đầu Tiên”, nếu không có gì, các vị thái giám không chịu bẩm báo đâu.
- Thủ tục đầu tiên là gì ? Đường Tăng hỏi.
- Trời ơi ! sư cụ này vừa trên trời xuống hay sao mà không biết “Thủ Tục Đầu Tiên” ?.
- Thì ở Tây Thiên về, khác gì trên trời xuống. Tôn Ngộ Không nói, rồi giải thích :“Sư phụ ơi, Thủ Tục Đầu Tiên là Thủ tục Tiền Đâu, thầy chữ nghĩa một bụng, không hiểu câu nói lái sao ?”.
- Chữ của Thánh hiền đâu có cái kiểu nói lái này. Tam Tạng ngơ ngác nói, quay qua đám cấm vệ binh :“Các ngươi muốn tiền ? Bọn ta làm gì có tiền, chỉ có kinh sách thôi”.
- Sư cụ lại không thật thà rồi, với đoàn xiếc này, mười mấy năm qua, sư cụ cũng kiếm bạc tỷ.
Tôn Ngộ Không tức mình, lấy Như Ý bổng trong lỗ tai ra, đón gió biến thành cây gậy sắt to đùng, miệng niệm chú làm cho đá bay cát chạy, mây đen kéo đến ùn ùn, rồi hét lớn :
- Ta đã nói, đây không phải là gánh xiếc. Bọn ta đi theo bảo vệ sư phụ lấy kinh, các ngươi hãy nhìn thủ đoạn của ta thì biết.
- A ! chú khỉ nhóc này giỏi thiệt. Làm ảo thuật hay thật. Thế chú có phun lửa được không ?
- Phun lửa là chuyện nhỏ như con thỏ, ta còn phun ra người kìa. Xem đây !
Nói rồi Đại Thánh bứt một nắm lông, bỏ vào mồm nhai nhai rồi phun ra một bầy khỉ lớn nhỏ đủ size. Bọn khỉ tay đứa nào cũng mang theo vũ khí, cung thương kiếm kích...
- Vậy ra ngài còn biết vãi đậu thành binh... À ! nhớ ra rồi, ngài có phải là Tề Thiên Đại Thánh, năm trăm năm trước náo loạn thiên cung ? Vậy thì các ngài kia là Thiên Bồng Nguyên soái Trư Ngộ Năng, Quyển Liêm Đại tướng Sa Ngộ Tĩnh, còn đây là Long Mã ?. Hóa ra cái lão Ngô Thừa Ân không xạo.
- Ngô Thừa Ân là ai mà biết đến thủ đoạn của lão Tôn ?
- Ngô Thừa Ân là người sáng tác ra “Tây du ký”, ngài là con đẻ của ông ta mà không biết à ?
- Láo phét ! ta từ đá sinh ra, làm gì có cha, mẹ.
- Ấy là Ngô sếnh sáng viết như vậy, ông ta dựng ra nhân vật Mỹ Hầu vương – Tề Thiên Đại Thánh, thế thì ông ấy là cha đẻ ra ngài chứ còn gì nữa. Không những thế, ông ấy còn là cha đẻ của cả ngọc hoàng thượng đế lẫn cái triều đình của ông ta trên trời. Cho nên mấy sư đệ của ngài cũng do ông ta đẻ ra cả. Thật ra, Ngọc hoàng thượng đế, thiên binh thần tướng... là do dân gian đẻ ra, nhưng vì nuôi nấng èo uột, nên phải nhờ đến chính Ngô sếnh sáng tô điểm thêm, thổi hồn vào làm cho cái thế giới trên trời này trở nên sống động.
- Các ngươi nói cũng có lý, nhưng sư phụ của ta thì sao ?
- Sư phụ của ngài là có thật trong lịch sử, không phải do Ngô sếnh sáng đẻ ra, vậy mới làm sư phụ của ngài được chớ, dù ông ấy chẳng có chút phép thuật gì. Bởi vì ông ta chính là người được cấp trên cất nhắc, nên dẫu không tài giỏi gì thì vẫn là sếp của các ngài. Ngài hãy dùng phép vượt thời gian vài trăm năm sau này, xem người ta thờ ai ? Tam Tạng hay là các ngài ?
Tôn Ngộ Không vốn là con khỉ tò mò, bèn dùng phép phân thân, đi vào tương lai. Một lúc sau, quay lại nói :
- Các ngươi nói đúng, ta đến tương lai, thấy dân chúng thờ cúng Phật Tổ, Quán Thế Âm Bồ Tát, Tam Tạng... Nhưng sao vẫn có chỗ thấy thờ cả bọn chúng ta ?.
- Ấy là ngài không hiểu, tượng Phật Tổ Như Lai, Quán Thế Âm, hay đức Di Lặc... dù làm chẳng giống chút nào, người ta vẫn nhận ra để thắp nhang đèn, chứ Tam Tạng thì... phải nhờ có phim ảnh tuyên truyền giùm dân gian mới biết. Để dễ nhận diện sư phụ ngài, người ta làm bộ tượng ê kíp lấy kinh, thế là ai nhìn thấy ông sư trong bộ tranh, tượng này thì biết ngay là Tam tạng. Như vậy các ngài cũng chỉ làm nền cho sư phụ thôi.
- Cha chả là tức! Như vậy ta dẫu có làm Đấu Chiến Thắng Phật thì cũng vẫn là nô lệ cho lão trọc này mà thôi.
- Ngài đừng giận, ở đời vẫn thường có kẻ bất tài đứng trên thiên hạ. Ngài thấy đấy, khi náo loạn thiên cung, chính ngọc hoàng ra đánh nhau với ngài, hay ông ấy cử ai người khác ? Rõ ràng ông ta toàn sai các thần tướng. Đến khi đánh không được thì cầu cứu tứ phương. Ông ta rõ là cóc có tài năng gì, dù chỉ là mưu kế hơn người.
- Thôi ! nói giông dài quá, vậy là các ngươi đã biết chúng ta, thế thì cho vào gặp Đại Đường hoàng đế đi chứ.
- Cứ thong thả, giờ này ngài ấy còn đang massage, đấu láo với các cung nữ, ăn bufet..., sau đó mới thượng triều.
- Giờ này trưa trờ trưa trật rồi mà vẫn chưa thiết triều à ?. Lão vua này quả là sướng thật, giống như cái thời ta làm Mỹ Hầu vương. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không hạ giọng thật nhỏ, đủ cho mấy tên lính nghe :“Chỉ vì cái óc ta bằng đá, nên ngu si đi theo lão trọc, khổ sở và nguy hiểm thế này đây. Các ngươi đầu óc có vấn đề gì không mà cũng phải hầu hạ người khác, khổ vậy ?”.
- Mỗi người một số phận, biết cam chịu mới là tuấn kiệt. Ngài từng quậy tưng cái thiên đình, nhưng nghĩ lại xem, được cái gì nào ? rồi cũng bị Thái Thượng Lão Quân đốt trong lò bát quái, sau bị Phật Tổ Như Lai đè dưới ngũ hành sơn, còn khổ hơn bọn ta bây giờ nữa. Bọn ta tuy là cấm vệ binh, nhưng có lương bổng, có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đến già thì được chế độ hưu trí... nghĩ còn sướng hơn đám bình dân nhiều.
- Nhưng ta đại diện cho thế lực quần chúng, phản kháng các chế độ áp bức, bất công. Ngọc hoàng thượng đế coi khinh nên ta phản kháng. Ông ấy lại cho thiên binh thần tướng đến đàn áp ta, vì vậy mới phải náo loạn thiên đình.
- Đầu óc ngài lại có vấn đề rồi. Ngài cũng là vua, chứ có phải là quần chúng nhân dân đâu. Ngài cũng bắt cái đám thần dân khỉ cung phụng cho mình. Ngài biết gì về giới bình dân, mà đòi đại diện cho họ ?. Xã hội nào mà không có cái thứ tự kẻ trên người dưới, xã hội nào mà không có khiếm khuyết. Cứ thấy bất công rồi làm hùng làm hổ, rồi đòi lật đổ chế độ à ?. Nếu thế, ngài nghĩ xem, ai là người chịu khổ trước tiên ? Khi ngài náo loạn thiên đình, ai là người chịu đau khổ nhiều nhất ?
- Thì cái đám thiên binh thần tướng ra đánh nhau với ta. Kẻ sứt đầu, người mẻ trán, thắng thì Ngọc hoàng chẳng chút ban khen, thua thì bị hành tội. Đến khi ta bị bắt nhốt, ngọc hoàng chiêu đãi nhà hàng thì cũng chỉ mấy anh chị chóp bu được mời dự... À ! ta hiểu ý các ngươi rồi, hóa ra đầu óc ta bằng đá thật.
- Chính xác, bất kỳ cuộc đấu tranh nào, người hy sinh vẫn là những kẻ thấp cổ bé họng. Nếu thất bại, bị đàn áp nhiều nhất cũng là những kẻ thấp cổ bé họng này. Mấy cái anh chị xách động này nọ... đa số đều là kẻ có đầu óc và kiến thức, họ sẽ chẩu trước, lặn sâu, ém kỹ chứ. Còn nếu thành công, tất nhiên mấy anh chị này được vinh danh, hưởng thành quả của bao nhiêu người nằm xuống. Đến khi nằm xuống, tên họ của những người núp sâu trốn kỹ đó còn được lấy đặt cho tên đường, tên phố.
- Các ngươi chỉ là cấm vệ binh, mà sao hiểu đời và lắm lời quá vậy ?
- Những kiến thức này đâu có cần phải vượt năm châu bốn biển như ngài mới biết. Chỉ cần ra quán cafe Hói, hay quán bia Cổ Tân, bánh tôm Tây Hồ... thậm chí ra mấy tiệm hớt tóc bụi, cũng biết hết. Kiến thức quần chúng mà, bọn tôi cũng là một phần của cái gọi là quần chúng đó. Ngài cứ thử leo lên một chiếc xích lô, đi một vòng, nghe cái bọn đạp xe nói chuyện cũng đủ biết hết năm châu, bốn biển, cần gì phải biết đến phép “cân đẩu vân” như ngài.
- Ta nghe các ngươi kể ra một loạt các địa danh, hình như đây là ở xứ Bắc thành của Đại Việt ?
- Đúng vậy, dân Đại Việt ở Nam thành không nói chuyện chính trị chính em gì đâu. Họ thực tế lắm, chỉ lo làm ăn. Ví như anh đạp xích lô Bắc thành, thì tận dụng mọi cơ hội để nói chuyện với khách, moi thông tin từ khách, sau đó khi rảnh rỗi thì đến các quán nước chè đem các thông tin nghe được, chế biến lại cho hấp dẫn rồi ngồi buôn dưa lê. Những chuyện gì từ thâm cung bí sử đến chuyện chính trị, thời sự... họ đều rành như chuyện của nhà họ. Còn anh đạp xích lô Nam thành, khi chở khách Việt thì im thin thít, cốt chạy nhanh cho khách hài lòng, khi chở khách ngoại thì kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch, mong được chút tiền bo. Khi rảnh thì tùy túi tiền mà vào nhậu... Anh ta cóc biết đến chủ tịch phường mình là ai, nói chi đến chuyện chính trị.
- Ủa ! các ngươi là cấm vệ binh trong cung vua Đại Đường, mà sao chỉ nói chuyện Đại Nam ?
- Chỉ vì chuyện của Đại Đường thì không được nói ra, kẻo bị chém đầu vì tội “tiết lộ bí mật quốc gia”, vậy thì nếu không nói chuyện của Đại Nam, chúng tôi biết nói chuyện gì ?
- Ta vừa nghe các ngươi nói là “biết cam chịu mới là tuấn kiệt”, sao bây giờ lại thở cái hơi “phản động” vậy ?
- Không dám phản động đâu ! Cam chịu thì cũng có mức độ, đó gọi là “con giun xéo lắm cũng quằn”. Ngài từng là vua chúa, nên chỉ cần cảm nhận chút khó chịu thì nổi loạn. Bọn tôi là quần chúng, nếu còn cảm thấy sống được thì cam phận. Chỉ cần đừng ai đưa bọn tôi vào đất chết, thì còn ngoan hơn cả cháu ngoan của bác... Mao, cụ Đặng.
- Ta thấy các ngươi cũng có bản lĩnh siêu phàm lắm, biết đủ chuyện, sao lại không kiếm một việc gì khá hơn là đứng ở đây ?
- Đại Thánh lại không hiểu đời rồi. Bọn ta võ thì không thể lăn lộn giang hồ, cũng không đủ bản lĩnh cầm binh ra trận, văn thì không viết nổi một câu đối, không làm được một công văn, một hợp đồng... thế thì đứng đây là khỏe nhất, an toàn nhất. Đó gọi là “nắng không tới mặt, mưa không tới đầu”. Nói thiệt nghen, cái đám cao thủ nói trên kia không thể đứng ở đây được đâu. Họ làm sao có thể chào đón, nói chuyện với khách như bọn ta. Khách bản xứ thì “nỉ hảo !”, khách ngoại quốc thì “hello”, “bonjour”, “zdravstvuiche”... rồi thì “bye !”, “au revoir !”, “do svidanhia !”... Dẫu có tài hô mây gọi gió như các ngài cũng bó tay. Mà đâu phải chỉ có vậy, bọn ta còn thường xuyên được nhận tiền bo.
Về Đầu Trang Go down
 
@ Tây du ký tân biên – kết.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Biến ảo xếp hình
» Cha mẹ biến con thành ‘gà công nghiệp’
» @ Tây du ký tân biên - kết. Hồi 2. Nhập Kim Loan điện
» @ Tây du ký tân biên - kết. Hồi 3. Luận công phong thưởng.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Cựu sinh viên Đại Học Tổng Hợp Quốc Gia AzGU - Bacu :: Văn hóa, Nghệ thuật, Giải trí, Hài hước :: Tạp văn của Quang Anh-
Chuyển đến