Con người ta bản tính vốn tham, cho gì cũng nhận.
Thậm chí chẳng đợi cho đã xin. Người lịch sự, tự trọng thì gợi ý, kẻ kém hiểu biết thì xin trắng trợn, bọn thô bỉ thì xin đểu. Tóm lại, tất cả đều thể hiện cái sự tham.
Tôi cũng tham, bởi mình không muốn bị tách ra khỏi cộng đồng đang sống.
Khuất Nguyên, một nhà thơ của nước Sở thời Đông Chu từng than “cả đời đục, chỉ mình ta trong” vì vậy mà trầm mình dưới dòng Mịch La, để cho đời sau thương tiếc.
Ai thương ông ta thì cứ việc thương, chứ riêng tôi thì chẳng thương nổi, bởi cái lẽ, cứ muốn tách khỏi quần chúng thì ắt phải diệt vong.
Tham vốn không phải là tội lỗi, cũng chẳng phải là thói xấu.
Nhưng nếu ai hiểu Phật pháp, biết cái luật nhân quả thì cũng biết luôn, ta nhận của người tức là đã nợ của người. Đã biết vậy thì nếu chấp nhận nợ, cũng nên nợ cái gì cho đáng và chỉ nên nợ khi thật sự cần thiết.
Ta đang bị đói nhăn răng mà còn làm cao, không chịu ăn chén cơm của người tốt bụng thì chỉ có chết đói.
Ta đã có một cuộc sống bình thường, đầy đủ, mà còn nhận của người vài món đồ lặt vặt thì quả là không đáng.
Cho nên việc nhận và cho là cả một vấn đề cần suy nghĩ.
Tôi vô tình đọc được bài viết sau, với tựa đề “Hắn”.
Câu chuyện tầm thường, ý nghĩa thâm sâu.
Lại thấy, tựa đề chưa đủ toát lên ý nghĩa của bài viết, nên tự ý sửa thành “Tốt, xấu”.
Xin trình làng để cùng suy gẫm.
@ Tốt, xấu.
Hà Đình Cẩn
Xẩm tối, nghe tiếng gõ cửa dè dặt, tôi mở, thấy sừng sững một gã cao long nhong, mũ lá chụp gần kín mặt. Hắn lật mũ xuống gáy, tôi mới nhận ra :“à, ra tù rồi hả?”.
Giọng hắn lí nhí :“Dạ, em đến xin anh bộ quân phục cũ”.
Tôi hỏi :“Sao cứ phải quân phục cũ ?”.
Hắn: “Dạ, mặc quần áo bộ đội lên tàu dễ ăn cắp”.
Thấy tôi ngần ngừ, hắn nói :“Em hứa, chỉ ăn cắp của bọn con buôn lần này thôi, kiếm tí mua cái xích lô để sống”.
Tôi đưa cho hắn bộ thường phục với năm mươi ngàn đồng, bảo :“Cậu còn bà bác ở quê, về với bà, đừng đi ăn cắp, lỡ lại vào tù thì khổ”.
Hắn vuốt vuốt tờ năm mươi ngàn tôi cho, bảo :“Bố em làm nhân viên ở Bộ Ngoại giao, ở nhà tập thể, thấy em đi tù về thì đuổi vì xấu hổ với láng giềng. Anh thì mở cửa, lại cho tiền. Anh tốt hơn bố em...”
Bẵng đi đến hai chục năm. Không biết hắn moi đâu được số điện thoại của tôi, gọi :“Em đến thăm nhà bác nhé”.
Hắn đến thật, nhìn khác hẳn, bụng phệ, đầu chải mượt, thắt cà vạt đỏ, tay xách cặp.
Giọng hắn rổn rảng :“Em bây giờ hai đứa, thằng lớn cho đi Xinh học, con nhỏ ở nhà với mẹ. Em cai thầu khai thác cát bán cho xây dựng cũng kiếm được”.
Tôi bảo :“Mừng cho chú”.
Hắn mở cặp, nói :“Thưa bác, lúc mát mặt em mới dám nghĩ đến bác, kể ra như thế là hỗn. Nhưng bác bỏ qua cho. Đi làm ăn quen thì nhiều, nhưng với em, tri âm chỉ có mình bác. Một miếng khi đói,bằng một gói khi no... Xin bác nhận cho...”.
Hắn chìa ra cả cây vàng. Tôi không nhận.
Hắn nói :“Em dập đầu xin bác nhận”.
Hắn dập đầu, tôi cũng không nhận.
Mặt ỉu xìu, hắn thở dài, bảo :“Bố em, khi em xấu, cụ đuổi, khi em tốt, cụ đón, tiền đưa bao nhiêu cũng nhận vì con phải nuôi phụ mẫu. Bác thì bao nhiêu năm nay vẫn coi thằng em là kẻ vừa mãn hạn tù, đứa ăn cắp, cứ bắt thằng em phải nợ suốt đời mấy đồng bạc. Bác xấu hơn bố em”.
Nói rồi, hắn xách cặp lùi lũi đi.
Sưu tầm.