@ Con muỗi đực.
Con muỗi đực đang tà tà vừa bay, vừa ngắm cảnh và ngẫm nghĩ sự đời. Nó cảm thấy cuộc đời nhàn nhã, sung sướng và hạnh phúc. Chẳng như muôn loài khác tất bật quanh năm lo cái ăn, khổ sở vì ái ố, buồn phiền vì sân si.
Tuy là thân con muỗi, nhưng nó không làm hại bất kỳ con vật nào, còn hơn khối kẻ tu hành mà gây bao điều ác.
Bỗng nhiên, có một đôi bàn tay vươn ra. Bàn tay con người. Bàn tay của kẻ thiếu hiểu biết nhưng lại nhanh như chớp. Đôi bàn tay đó đập vào nhau, nghe một cái “chát”. Con muỗi đực đang bay trong khoảng không, lọt giữa hai bàn tay.
Con muỗi đực chưa từng học võ, nên tránh không kịp. Thân hình nó dẹp lép, chết tức tưởi.
Con muỗi uất ức vì nghĩ rằng, cả đời chẳng hại ai, vậy mà lại có kẻ ác tâm, chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi của nó. Linh hồn muỗi đực không cam chịu, nó bay đến Linh tiêu điện, vào gặp Thượng Đế, đấng tạo hóa ra muôn loài, kêu khóc :
- Thưa Thượng Đế, con có làm chi nên tội mà loài người nỡ lòng đập chết, thân thể mỏng dính như xác ép trong sách vỡ lũ học trò vậy. Xin ngài xét xử nghiêm minh, trừng trị kẻ hủy diệt và cho con được hồi sinh.
- Nhưng nhà ngươi có hút máu loài người không ?
- Không dám đâu !, con hoàn toàn không có khả năng hút máu của bất kỳ ai, bất kỳ loài vật nào ? Chỉ có đám muỗi cái mới có khả năng chích người hút máu. Chúng con chỉ có khả năng hút sương đêm và nhụy hoa, sống thanh đạm còn hơn một vị chân tu.
Thượng Đế quay qua đám thư ký, cố vấn, hỏi :
- Các ngươi kiểm tra hồ sơ thiết kế chế tạo loài muỗi xem có đúng như con muỗi đực này bẩm tấu không ?
Mấy tay cố vấn của Thượng Đế có bằng cấp kỹ sư, sau khi xem bản thiết kế bèn trình tấu :
- Thưa Thượng Đế, hoàn toàn đúng như con muỗi đực này nói. Theo thiết kế thì chỉ có muỗi cái trưởng thành mới chích hút máu người và động vật máu nóng để nuôi trứng phát triển và duy trì nòi giống. Vòi muỗi cái cấu tạo đặc biệt có thể xuyên thủng da người và động vật để hút máu. Muỗi cái trưởng thành cần hút máu là để có nguồn protein giúp cho việc sản sinh ra trứng. Còn vòi muỗi đực được thiết kế dạng loa kèn, chỉ có thể hút những giọt sương đêm đọng lại hoặc mật hoa mà thôi. Nó tuyệt đối không có khả năng chích hút máu được.
Nghe xong, Thượng Đế trầm ngâm suy nghĩ, rồi chợt hỏi :
- Nhà ngươi có “chích” mấy nàng muỗi cái không ?
Muỗi đực hiểu ý, bẽn lẽn đáp :
- Thưa, cái vụ này thì có. Nhưng việc làm đó hoàn toàn theo ý đồ của Thượng Đế, nhằm để duy trì nòi giống, chứ nào phải tội lỗi.
Suy nghĩ hồi lâu, Thượng Đế phán:
- Như vậy ngươi bị loài người giết cũng đâu có gì là oan uổng…
- Oan uổng chứ. Tất cả chúng sinh đều do Thượng Đế sinh ra. Nếu nói theo từ ngữ hiện đại thì là ngài cho “thiết kế và sản xuất ra”. Tại sao ngài không thiết kế sao cho đám muỗi cái khi mang bầu cũng vẫn uống mật hoa bình thường như chúng con. Những loài vật khác, con cái khi có bầu cũng đâu cần hút máu động vật khác.
- Thôi được, ta có thể cho ngươi sống lại với một điều kiện.
- Điều kiện gì, thưa ngài?
- Ngươi không bao giờ được “chích” muỗi cái nữa, có bằng lòng không?
Muỗi đực cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm:
- Nếu vậy…thà chết sướng hơn. Chúng con là động vật bậc thấp, nhưng cấu tạo đã khá hoàn chỉnh, cần phải “làm chuyện ấy” để tồn tại và phát triển. Nay nếu bị cấm, vậy thì ngài tạo ra loài muỗi để làm gì mà không cho duy trì nòi giống ?.
Nói đến đây, muỗi đực tức quá, chẳng còn kiêng dè gì nữa, xổ luôn một hơi :“Ngài là đấng tạo hóa thiết kế ra muôn loài, là nhà lãnh đạo cấp cao nhất trong vũ trụ. Vậy mà khi có một bản thiết kế sai, hỏng, kém chất lượng thì lại đổ cho người khác. Nếu chúng tôi là kẻ có tội vì “làm cho muỗi cái có bầu, muỗi cái có bầu nên đi hút máu”, vậy thì tội của ngài là gì ?”.
Saigon, 2013