@ Vụ án “Nỏ thần của An Dương Vương bị mất”
(Tiểu phẩm hài tái chế)
Công an tỉnh X vừa nhận được hồ sơ vụ án về sự mất tích của một chiếc nỏ thần.
Nếu chỉ là một chiếc nỏ bình thường thì người ta đã xếp xó vụ án này rồi. Nhưng đây lại là nỏ thần, mà lại là nỏ của đồng chí Vương nào đó.
Có người ra điều hiểu biết, nói thêm rằng, Vương là bí danh của ông cụ, thời hoạt động bí mật. Nghe nói, lúc ở Việt Bắc, ông cụ vẫn dùng nỏ đi săn chim thú, cải thiện thêm. Cụ bắn tài lắm, bách phát bách trúng, nên người ta gọi là nỏ thần.
Thế thì có chết không chứ.
Kiểu này thì dù có phải dốc hết lực lượng của toàn Sở cũng phải tìm cho ra chiếc nỏ này.
Nỏ thần là báu vật quốc gia vì nó gắn liền với lịch sử kháng chiến.
Nó thần lại từng là sở hữu của một đại nhân vật, nay dẫu người có nằm xuống, thì vật sở hữu của người vẫn phải được trân trọng, giữ gìn.
Thế là công an tỉnh vào cuộc.
Lần theo hồ sơ vụ án thì bắt đầu là...
Lớp 10A hôm nay học Lịch Sử. Thầy Danh sau khi ổn định lớp thì kiểm tra bài cũ.
Thầy gọi Bình Mèo lên bảng, hỏi:
- Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ?
Bình Mèo sửng sốt, mặt đỏ gay đáp :
- Dạ thưa thầy, em không biết. Nhưng em thề là em không lấy. Hôm nay em đến muộn vì xe hư, cả lớp có thể làm chứng, rằng khi em đến nơi, mọi người đã đủ mặt.
Thầy Danh hơi bực, cho Bình Mèo về chỗ rồi gằng giọng hỏi tiếp:
- Dương Dũng ! Em có biết ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương ?
- Em với Bình Mèo đến lớp cùng một lượt, nó không biết thì làm sao em biết ?
- Em Dương Dũng ngồi xuống. Cả lớp ta, không lẽ không có ai biết kẻ đã ăn cắp nỏ thần?
Cả lớp im lặng. Lớp này nổi tiếng là ngoan, học giỏi, làm vì có vụ trộm cắp...
Thầy Danh tức quá bèn nói :
- Chuyện nỏ thần của An Dương Vương bị mất cắp mà lớp này không ai biết. Vậy mà lớp này luôn được nhận danh hiệu “lớp tiên tiến”, thật là khó hiểu.
Lớp trưởng Quân rụt rè đứng dậy phân bua :
- Dạ thưa thầy, em xin cam đoan với thầy là lớp em không ai lấy đâu ạ.
Buồn quá, đến giờ giải lao thầy Danh đem chuyện này nói với thầy hiệu trưởng Nguyễn Anh. Thầy hiệu trưởng nghe xong, phẩn nộ hét :
- Hỏng hết rồi ! Bọn trẻ này mới học lớp 10 mà đã sinh trộm cắp rồi. Còn bé thì trộm cái nỏ thần, lớn lên thế nào mà chẳng tham ô, tham nhũng. Phải làm cho to chuyện, tìm cho ra cái nỏ thần, đồng thời dập ngay cái mầm mống tham nhũng từ trong trứng nước.
Ngay chiều hôm đó, thầy hiệu trưởng Nguyễn Anh có việc phải lên Sở họp.
Thầy Nguyễn Anh đồng thời cũng là phó giám đốc Sở giáo dục của tỉnh X.
Mọi người trên Sở thấy mặt thầy Nguyễn Anh có vẻ đăm chiêu, khó nghĩ, bèn xúm nhau hỏi sự việc.
Thầy Nguyễn Anh bực bội trình bày lại sự việc ở lớp 10A sáng nay.
Nghe xong, Giám đốc Sở mặt tái đi:
- Chúng ta đã xây dựng lớp 10A này thành điển hình, nay phát sinh chuyện trộm cắp này thì hóa ra công cốc hết. Phải ém nhẹm việc này đi. Có mỗi một cái nỏ thần mà làm cho bao công lao của chúng ta trôi sông hết. Họp xong, anh về nói lại với anh Vương gì đó đừng làm to chuyện. Bảo ảnh làm báo cáo, nói là cần làm một cái nỏ thần để phục vụ giảng dạy. Căn cứ vào lý do này, trường và Sở trích kinh phí ra mua đền, có gì mà phải làm ầm ĩ lên.
Tưởng là êm xuôi, ai dè tai có vách, chẳng biết kẻ nào là “con nhà Tám”, chuyện đến ngay tai Bộ giáo dục.
Tỉnh X đâu có xa thủ đô.
Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính của Bộ nghe đến đoạn xuất tiền của trường và Sở thì giãy nãy như đỉa phải vôi :
- Chúng ta không làm như thế được, kẻo thành tiền lệ. Nỏ thần mất ở lớp nào thì lớp đó đền, mất ở trường nào thì trường ấy đền. Nếu không tìm ra được thủ phạm thì đồng chí Vương phải tự khắc phục. Của ai thì người ấy giữ, đừng có mà lợi dụng sự ưu việt của chế độ rồi làm phiền người khác...
Nhưng chuyện lại không dừng ở đây.
Bên ngành an ninh cũng đã biết chuyện... và họ quyết định vào cuộc.
Saigon, 2013