@ Samurai.
(Sưu tầm và tái chế)
Một ngư ông già vì túng thiếu nên đến gặp vị samurai trong làng để vay tiền. Lão hẹn một năm sau sẽ trả cả vốn lẫn lãi.
Hết hạn, vị samurai nọ đến gặp lão ngư ông để đòi nợ.
Lão ngư ông vẫn chưa có tiền nên lí nhí nói: “Tôi thật có lỗi với ngài, năm vừa qua quả thật rất tồi tệ đối với tôi. Tôi không tích lũy được đồng bạc nào để trả cho ngài. Xin ngài cho tôi được gia hạn sang năm sau vậy”.
Vị samurai nổi cơn thịnh nộ, gầm lên :“Không ! nếu bây giờ ngươi không trả được thì ta lấy cái mạng già này”.
Nói rồi ông rút kiếm ra định giết lão ngư ông cho hả giận, chẳng cần nghĩ đến món nợ nữa.
Lão ngư ông rất sợ, nhưng nhanh trí, kịp nghĩ ra một kế hoãn binh, nói:
- Tôi cũng từng theo thầy học võ. Sư phụ tôi thường khuyên rằng, không nên hành động khi đang tức giận.
Vị samurai nhìn lão ngư ông một lúc, như để nuốt cơn giận vào lòng. Sau khi tâm đã bình, trí đã tỉnh, ông ta từ từ hạ kiếm xuống, giọng đã bớt gay gắt :
- Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng từng dạy như vậy. Nhưng đôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm hạn một năm để trả nợ. Đúng ngày này năm sau, nếu ngươi chỉ thiếu một xu thôi, chắc chắn ta sẽ lấy cái mạng già của ngươi. Hãy nhớ lấy.
Khi vị samurai trở về nhà thì đã khá muộn, mọi người trong nhà đã ngủ say. Ông rón rén đi vào nhà vì không muốn làm cho vợ thức dậy. Nhưng ông vô cùng bất ngờ và tức giận khi thấy vợ mình đang ngủ với một kẻ lạ mặt. Kẻ đó mặc quần áo samurai và đang ôm vợ mình. Ông còn trẻ và chưa có con trai. Vậy kẻ này là ai ?
Nghĩ đến những chuyện tồi tệ có thể đã xảy ra trước khi ông về nhà, cơn thịnh nộ nổi lên dữ dội. Nó là sự kết hợp giữa cơn tức giận vì chuyến đi vô vọng vừa rồi với cơn điên vì ghen và giận dữ. Ông ta rút kiếm định giết cả hai.
Đột nhiên lời của người đánh cá như văng vẳng bên tai: “Ðừng hành động khi đang giận dữ”.
Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động để đánh thức vợ.
Vợ ông thức dậy ngay lập tức, và kẻ lạ mặt cũng đồng thời thức dậy.
Hoá ra người nằm đó chính là mẹ của ông.
Ông thắc mắc hỏi: “Chuyện này là sao vậy ?. Suýt nữa thì con đã giết cả hai người rồi!”.
Mẹ ông giải thích:“Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên vợ con đã gọi mẹ đến ngủ chung. Vợ con còn bảo mẹ mặc bộ quần áo của con để doạ những kẻ nguy hiểm kia”.
Một năm sau, đúng hạn, lão ngư ông đến gặp vị samurai để trả nợ. Lão phấn khởi nói :“Năm vừa qua quả thật là tuyệt vời đối với công việc làm ăn của tôi. Tôi đến để trả nợ cho ngài đây, kể cả tiền lãi nữa”.
Vị samurai dịu giọng và vui vẻ trả lời :“Ông hãy cầm lấy số tiền mà về đi, vì ông đã trả nợ hết cho ta từ năm trước rồi. Chúc ông gặp nhiều may mắn”.
Saigon, 2013