@ Ngũ thường.
Tôi từng kể với các bạn, nhà này từ vài tháng nay có vài con mèo hàng xóm xách khăn gói qua xin tá túc, diện KT3.
Lũ chó của nhà hàng xóm này vì quá tích cực với phận sự mà xơi tái luôn cả lũ mèo con ở nhà.
Ngay cái chuyện, hai con mèo còn sống sót, biết qua nhà tôi tá túc, đã đủ thấy chúng đầy đủ trí tuệ rồi.
Nói ngắn gọn lại, sau bao phong ba bão tố, đến nay vẫn còn một cô nàng mèo mini tự xem nhà tôi là của nó. Thậm chí nó còn lôi kéo những mèo bạn ở nhà khác qua quậy phá.
Tuy khá bực mình, nhưng chợt phát hiện ra, cô nàng mèo này chả hiểu được học hành lúc nào mà có được năm đức tính quí báu. Xưa gọi là ngũ thường.
Này nhé, xin kể để mọi người cùng biết.
Nó thấy con chuột chạy ngang, nhởn nhơ trước mặt mà không thèm bắt. Rõ ràng nó có lòng “Nhân”.
Những con mèo nhà bên, qua ăn ké thức ăn của nó đã đành, mà ngay cả chuột cũng tham gia tích cực vào khẩu phần thức ăn của nó. Vậy mà nó tỉnh bơ, không bắt. Đó phải chăng là “Nghĩa” ?.
Khi cả nhà dọn đồ ăn trên bàn, cô nàng đã ngồi chực sẵn, miệng kêu “meo, meo”. Đó không phải là “Lễ” thì là gì ?.
Chúng tôi cất giấu đồ ăn ở đâu, kín đáo thế nào, cô nàng mèo này cũng dễ dàng tìm ra được. Rõ ràng đó là “Trí”.
Sau khi xực no, cô nàng mèo cuộn tròn ở một góc kín đáo, ấm cúng ngủ li bì. Ai không bảo, đó là “Tín”.
Thời nay, mấy ai có được Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí và Tín.
Saigon, 2013