@ Người tài
Nhân viết comment cho một lời bình trên facebook mà có bài sau.
Thời đi học, biết có nhiều người học giỏi, nhưng đến khi ra đời thì những người học giỏi đó thường chẳng làm nên chuyện gì cho to tát.
Ngược lại, ngày nay thông tin khá mở nên biết có không ít người, học chẳng đến đâu mà lại làm được những chuyện lớn, ít người làm được.
Ví như anh chàng theo đạo Hòa Hảo ở Châu Đốc làm hơn hai chục cầu dây văng thay cầu khỉ, xe hơi chạy qua được, vậy mà chỉ học hết lớp 4.
Thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy hình như cũng chưa hết phổ thông.
Các trự làm máy bay trực thăng ở Tây Ninh thì chỉ là nông dân...
Đất nước này cũng có đến hàng vạn tiến sỹ, hàng triệu kỹ sư và chuyên gia. Những trong số đó, có được mấy người đem lại lợi ích cho quốc gia ?
Ngày xưa người ta đã dùng khái niệm “hiền tài” và “tài” một cách tách bạch, chắc là có dụng ý.
Trước hết, hãy phân tích chữ “tài”.
Một kẻ mù đôi mắt mà vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Kẻ đó rõ ràng là có tài, những chắc cả tôi và bạn, chẳng ai muốn có tài đó để mà bị mù mắt.
Một tên cướp nhà bank thành công thì quả là có tài. Nhưng rõ ràng, bất cứ xã hội nào cũng lên án loại tài năng này.
Nhận định về tài, còn phụ thuộc vào quan điểm của thời đại. Các ca sỹ, nghệ sỹ ngày nay được tôn vinh, được gọi là “sao”. Nhưng cách đây vài chục năm về trước, những người này bị xem là “xướng ca vô loài”, chẳng được tôn trọng. Chính vì vậy mới có trường hợp Đào Duy Từ chỉ vì xuất thân là con hát mà không được trọng dụng, phải trốn chạy vào đàng Trong, được Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên trọng dụng mà nên sự nghiệp, được ca ngợi.
Một kẻ rất khéo làm vừa lòng người khác, vừa lòng cấp trên, để đạt được những tiện nghi cần thiết cho bản thân. Kẻ đó cũng là người có tài, nhưng cái tài này có mấy người được hưởng lợi ích từ nó ? Tương tự, những kẻ leo cao, thọc sâu để đạt những địa vị rất cao trong xã hội. Tôi không thể làm được chuyện này, nên công nhận là kẻ đó có tài. Nhưng lên đến địa vị cao đó, kẻ kia làm được điều gì cho xã hội, cho nhân dân, cho đất nước ?
Nhiều người từng biết một kẻ nọ, bởi anh ta nổi tiếng lắm vì đã thoát án tử hình và sau đó làm giám đốc. Anh ta rất giỏi vay tiền, kể từ cuối năm 2005 đến nay, số tiền qua tay anh ta không dưới 100 tỷ. Nhưng anh ta lại hoàn toàn không có khả năng biến đồng vốn vay được để sinh lời mà trả nợ.
Điều này hoàn toàn giống như một người luồn lọt, leo cao thọc sâu để lên một chức vụ quan trọng nào đó, nhưng người đó lại không biết sử dụng địa vị của mình để làm lợi cho dân cho nước. Những kẻ này dù có tâm cũng chẳng làm được gì.
Nếu chịu suy nghĩ, bạn sẽ hiểu “đạt được địa vị cao” và “làm được cái gì cho xã hội” là hai phạm trù mang tính “khả năng” khác nhau rất xa.
Xin đừng lầm lẫn.
Kẻ này không biết chữ Hán, nên không biết chữ “hiền” trong cụm từ “hiền tài” có nghĩa là gì, ngoài cái nghĩa thông thường mà ai cũng biết.
Nhưng với cách dùng từ của người xưa, ta có thể hiểu “hiền tài” có nghĩa là kẻ có tài và có khả năng đem lại lợi ích cho nhân dân, cho quốc gia. Cho nên, ngày xưa gọi những người như Quản Trọng, Nhạc Nghị, Trương Lương, Phạm Lãi, Khổng Minh... là những kẻ hiền tài. Bởi ngoài cái tài ra, họ còn vận dụng tài năng để xoay chuyển thời cuộc, làm cho một quốc gia từ nguy thành yên, từ yếu thành mạnh, từ không thành có.
Cho nên xã hội nào cũng cần kẻ “hiền tài”. Còn những cái tài vụn vặt, chỉ đem lại lợi ích cho cá nhân hoặc một vài kẻ ăn theo thì xã hội chẳng cầu mong có được. Thậm chí xã hội còn tìm cách ngăn chặn những tài năng có thể làm hại cộng đồng.
Xin phân biệt cho rõ.
Saigon, 2013