@ Toa thuốc của bác sỹ X.
(tiểu phẩm hài)
Tôi có một anh bạn trẻ, loại bạn vong niên vẫn thường có, bởi anh ta nhỏ hơn tôi chục tuổi.
Vừa rồi anh bạn tôi bị bệnh, phải đến gặp bác sỹ. Người ta chỉ cho anh một người bác sỹ giỏi có tiếng trong thành phố, tên X.
Anh bạn tôi bèn đến đó để được khám ngoài giờ. Bởi anh bạn tôi không đủ kiên nhẫn xếp hàng tại phòng khám của bảo hiểm y tế.
Khám xong, bác sĩ X kê toa.
Chữ ông ta viết khó xem tới mức, anh bạn đưa tôi xem thử. Thú thật tôi mà biết..., chết liền !. Đến bây giờ, ai mà cắc cớ bảo tôi tả lại xem nó giống cái gì, tôi cũng đành chịu bó tay.
Thế nhưng kỳ diệu làm sao. Anh bạn tôi vốn thông minh và hơi láu cá, nên khai thác ngay cái sự... khó đọc này. Đầu tiên, anh bạn tôi đã dùng toa thuốc đó để đi xe buýt miễn phí trong hai năm 1995 và 1996, đi xem hát tại nhà hát thành phố một lần, xem đá bóng tại sân Trường đua Phú Thọ một lần.
Một lần nọ, anh bạn cắc cớ đưa toa thuốc này cho sếp của mình xem, chỉ là với mục đích thử xem sếp đoán là cái gì. Ai dè, sếp lại tưởng đó là thư tay của nhân vật quan trọng nào đó ở trung ương, nên vội cho anh bạn tôi lên chức trưởng phòng và tăng một bậc lương. Bởi hàng ngày, anh bạn tôi cũng hay thể hiện mình là người quen biết rộng.
Anh bạn tôi có một cô con gái rượu, cũng muốn đào tạo cháu đủ tài cầm kỳ thi họa.
Thế là một hôm, cô con gái nhìn thấy toa thuốc. Cháu tưởng là bản nhạc đặc sắc nào đó mà bố đem về cho tập. Cô bé bèn dùng piano để tập “bản nhạc” này một cách nghiêm túc.
Khi thi vào nhạc viện thành phố... bằng cách biễu diễn bản nhạc từ toa thuốc này, cô bé được tuyển thẳng và còn được cấp học bổng cho suốt thời gian học.
Cuối cùng, một hôm chúng tôi rủ nhau đi rừng Nam Cát Tiên để tham quan, du lịch. Anh bạn tôi vô tình để toa thuốc trong bóp đựng tiền. Lúc móc bóp trả tiền mua hàng ở trong khu vực đào bới khảo cổ, anh vô tình làm rơi toa thuốc. Một nhân viên trong đoàn khảo cổ nhặt được, khăng khăng khẳng định, đây là di chỉ cổ xưa với những ký hiệu bí ẩn.
Anh bạn tôi, và cả tôi giải thích cách nào cũng không được. Bởi vì trong đoàn chúng tôi có hai tiến sỹ khảo cổ, khi nhìn thấy những chữ viết này liền tin ngay vào điều khẳng định của tay nhân viên khảo cổ kia.
Thế là anh bạn tôi đành phải từ giã toa thuốc thần diệu kia, nhường nó cho các nhà khảo cổ đem về viện nghiên cứu.
Và có lẽ các nhà khảo cổ trên thế giới khi hay tin, cũng sẽ đổ xô đến để nghiên cứu những ký hiệu bí ẩn trong toa thuốc này.
Bạn có tin không ? Riêng tôi thì rất tin, bởi tôi là bạn của anh ta, và chính tôi cũng đã nhìn thấy toa thuốc thần diệu đó.
Tôi xin giấu tên vị bác sỹ cũng như anh bạn tôi, kẻo mọi người tìm đến làm phiền. Sợ nhất là họ cũng xin toa thuốc về để làm nhiều điều tệ hại mà tôi không thể nào nghĩ ra được.
12.03.2012