@ Ngộ nhận.
(Tiểu phẩm hài)
Giai đã xấp xỉ năm mươi, cái tuổi mà theo Khổng phu tử thì đã “tri thiên mạng”.
Chẳng biết giai tri thiên mạng đến mức độ nào, nhưng đường tình duyên thì quá ư lận đận.
Theo quan điểm của phái “móng môi đều đỏ”, người đàn ông cần có “3 D”. Đó là dài, dai, dẻo thì mới được đánh giá cao, nhưng giai chỉ ở mức độ trung bình. Lại cũng càng cần có “3G” – gan, giàu, giỏi, nhưng giai nhà ta đến “1G” cũng không có.
Giai thuộc thế hệ “không G”, nếu nói theo quan điểm “cờ ngờ tờ tờ”.
Thế thì đứt đuôi con nòng nọc, giai chỉ có thể ngồi ngủ gật để chờ vận may.
Cuộc đời giai cũng đã có vài lần iu, nhưng chủ yếu là iu đơn phương.
Giai iu người, còn người cóc iu giai. Nhờ thế mà giai nếm khá nhiều nỗi “bảy tình”.
Xin bạn đọc đừng vì thế mà chê giai bất tài, bất tướng, bất lương.
Giai tự an ủi, chẳng qua cái duyên nó chưa đến.
Công bằng mà nói, cũng có đôi lần, giai được người khác phái để ý.
Khổ thay, những người khác phái đó thường không biết làm đẹp. Có kẻ hình như là bà con xa với Thị Nở. Lại có kẻ hình như trốn từ nhà thương Biên Hòa nên đầu óc hơi tửng.
Thế nên, giai thà mang tiếng ê sắc, chứ không thể sang ngang với loại người “tưởng mình là phái đẹp”.
Ngày kia, giai được vợ chồng người anh, đang làm ăn phát đạt, cho một suất du lịch xuất dương để mở tầm mắt.
Họ nói, cần phải đi để cải mệnh. Chí ít là “đi một đổi đàng, học một sàng khôn”.
Thế là giai hớn hở, cụ bị ra đi. Mấy ai mà được cú đi chùa như thế này ?
Chẳng biết có phải vận may đến với giai ?
Đoàn đi khá đông, chuyến đi khá lâu. Và quan trọng nhất là “cái cô gái” hướng dẫn viên khá xinh, nhiệt tình... Có lẽ nàng trẻ hơn giai ít nhất phải hơn hai mươi tuổi.
Ban đầu giai không mấy quan tâm đến cô gái trẻ xinh này.
Giai tuy chưa chắc đã tri thiên mạng, nhưng ít nhất cũng biết thân biết phận.
Vả lại, gái trẻ này cũng đã có chồng. Dẫu có uống thuốc liều, giai cũng không dám mơ.
Chuyến đi quá mãn nguyện, bởi vì giai chưa từng một lần xuất dương.
Mọi cảnh vật, từ nhà cửa, cây cối, đền chùa... ở xứ người đều làm cho giai thích mắt.
Nhưng điều làm cho giai thích nhất, đó là, người đẹp quan tâm đến giai hơi bị nhiều, tận tình và có phần khá thân mật.
Giai chưa một lần iu, nên chẳng biết cái cảm giác này là gì, nhưng có đến chín phần rạo rực.
Những khi người đẹp khoát vai, hay thân mật đánh vào lưng, hay bạo hơn nữa là ngã hẳn vào vai để chụp hình chung... làm cho giai có cảm giác mình đang được iu.
Và thế là, giai cũng đáp lại sự thân mật bằng sự thân mật. Những lúc ấy, người đẹp chẳng hề có ý khó chịu, ngược lại, còn tỏ ra thích thú, vui vẻ.
Đến gần ngày cuối, giai đã hoàn toàn tin rằng người đẹp có cảm tình đặc biệt với mình. Cái loại cảm tình của người iu đối với người iu.
Giai bắt đầu mơ ước, hy vọng người đẹp sẽ quên chồng mà theo mình.
Mơ ước mà.
Từ ngàn xưa, chưa từng có chính thể nào cấm đoán, hay đánh thuế ước mơ.
Có lẽ chỉ có các bạo chúa mới cấm thần dân của mình mơ ước.
Người đẹp của chúng ta, chẳng phải bạo chúa. Nàng lại đang sống ở thời đại dân chủ, nên dù có biết giai ưa thích mình thì cũng không nỡ lòng nào dập tắt ước mơ.
Nhờ thế, ước mơ của giai lớn dần.
Ngày cuối cùng, tại phi trường Tân Sơn Nhất, trước khi chia tay hai người đôi ngã, chàng hình như có phần đỏ mặt, ngập ngừng và ấp úng nói :
- Em có thể cho anh số phone và địa chỉ mail để liên lạc được không ?.
Nàng vẫn vui vẻ như mọi khi, cười cười :
- Để làm gì vậy bác ? cháu đã xong nhiệm vụ đối với đoàn này, mai mốt này chắc khó gặp lại. Chúng ta bình thủy tương phùng, nói nôm na là bèo nước gặp nhau. Mấy ngày qua, cháu đã cố làm tròn bổn phận mình...
Trước đây, nàng vẫn “anh anh, em em”. Nay đột nhiên chuyển hệ sang “bác, cháu” cái rụp, làm cho giai chới với.
- Thế thì... những gì em cư xử tốt với anh đều là giả dối ư ?
- Không hề !. Cả đoàn đi, ai cũng có đôi có cặp, riêng bác đi một mình, nên cháu thương tình mà chăm sóc nhiều hơn những người khác một chút. Nhiệm vụ của chúng cháu là làm “vui lòng khách đến, hài lòng khách đi”. Bác là khách của công ty cháu, là thượng đế, nên cháu phải tìm mọi cách làm hài lòng bác. Cháu có lỗi gì chăng ?
Đến lúc này thì giai như bị một gáo nước lạnh. Lạnh còn hơn gió tuyết trên núi Phú Sỹ, mưa tuyết ở Seoul... giai thều thào :
- Cháu không có lỗi gì, lỗi là ở phần bác... Bác đã ngộ nhận.
Saigon, 05.04.2012