@ Chuyện xưa.
Hai ông bà già nọ, thuộc lứa tuổi “Thất thập cổ lai hy”. Một hôm, trong bữa cơm trưa, bà già nổi máu lãng mạn, nói :“Trước đây, khi còn yêu nhau, mình hay lén lút hẹn hò ra công viên tâm sự. Kể từ khi cưới nhau, rồi có mấy mặt con, rồi có cháu, mà chưa có dịp nào ra ngồi công viên để tâm sự, nhớ lại cái thửa xa xưa”. “Bà nói chính hợp ý tôi. Chúng ta tuy lớn tuổi, nhưng không được nói là mình già. Mình cũng nên hò hẹn như bọn trẻ, để hâm lại tình cảm của ngày đầu, kẻo một ngày nào đó tình vợ chồng nguội lạnh hết.
- Vậy thì ngay chiều nay mình hẹn nhau ra công viên gần nhà đi ông. Chỗ đó không xa, có thể đi bộ ra đó được.
- Hay quá, vậy thì chiều nay mình lặp lại những lần hò hẹn của cái thời mới yêu.
- Để tăng phần lãng mạn, tôi đề nghị thế này. Sau giờ cơm tối, ông thay quần áo đẹp, ra trước đợi tôi. Tôi dọn dẹp, rửa chén bát xong, tắm rửa, thay quần áo rồi sẽ ra. Ông sẽ chờ khoảng ba mươi phút với tâm trạng nôn nóng, hồi hộp thì mới thật thú vị.
- Được ! cứ như vậy nhé. Cụ thể là khoảng bảy giờ hơn, tôi sẽ ra công viên trước để chiếm chỗ và chờ bà.
- Như vậy, anh sẽ chờ em đến bảy rưỡi, hoặc hơn một chút.
Bà cụ mơ màng nhớ lại thời xa xưa, và xưng hô “anh, em” rất ngọt ngào...
Chiều đến. Ăn cơm tối xong thì vừa sáu rưỡi. Ông cụ nôn nóng tắm rửa, thay quần áo, thêm ít nước hoa cho tăng phần lãng mạn... Xong, bảy giờ mười, ông tà tà thả bộ ra công viên gần nhà. Đến nơi, ông chiếm một băng ghế đá, phủi bụi sạch sẽ.
Gần đó người ta trồng rất nhiều hoa. Ông chợt nghĩ, mình xin một bông hoa để tặng cho người tình thì càng tăng thêm ý nghĩa của cuộc hò hẹn. Quanh đó chẳng có ai, ông bèn tự ngắt một bông hồng còn tươi nguyên, với ý nghĩ “Bông nhiều thế này, mình lấy một bông thì cũng không sao...”.
Thế là ông yên tâm ngồi trên băng ghế chờ “tình nhân” với một bông hồng trên tay.
Tám giờ.
Chín giờ.
Rồi mười giờ, chẳng thấy người tình đi ra. Ông vừa nôn nóng, và bắt đầu lo âu “Sao giờ này bà ấy không ra, đã hẹn rõ rồi mà, hay là có chuyện gì...”.
Nghĩ đến đây thì ông quá lo, bèn tất tưởi đi nhanh về nhà.
Về đến nhà, ông thấy bà nhà đang tươm tất trong bộ quần áo sạch đẹp, nước hoa thơm phức, mặt có thêm chút son phấn. Thế nhưng bà chẳng có vẻ như sắp đi ra khỏi nhà. Bà ngồi tại giường, mặt thì buồn so, mắt nhìn xa xăm, trong mắt còn đọng vài giọt nước.
Ông thấy vậy, không nỡ trách, nhưng hỏi nhẹ nhàng :
- Sao em không ra chỗ hẹn ?
Bà lúc đó mới thổn thức nói trong nước mắt :
- Má em không cho đi, năn nỉ thế nào cũng không được.
Tháng 11 năm 2012